Sinh thời, Chủ Tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục và Người  dành tình cảm đặc biệt đối với thầy cô và các trường Sư phạm. Những tình cảm và ấn tượng đó đang sống lại trong hồi ức của thầy giáo Đinh Chí - người thầy nổi tiếng của đất Hồng Lam đã vinh dự gặp Bác.

 bachovoisp

Sau khi nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ra đời thì Chủ tịch nước Bác Hồ là người đánh giá rất cao vai trò của người thầy giáo. Bác đã chon người thầy danh tiếng nhất thời bấy giờ, đã từng dạy những trường danh dá nhất của nước Pháp: giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng giáo dục. Bác đã nhiều lần đến thăm trường đại học sư phạm. Trường đại học Sư phạm và trường đại học Y là hai trường đại học đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc. Các trường Tổng hợp và Bách khoa hai, ba năm sau mới có. Việc mở trước hết hai trường Đại học đào tạo thầy thuốc và thầy giáo chứng tỏ việc học tập và sức khỏe của dân đã được Đảng và nhà nước quan tâm hàng đầu.

Vì là trường đại học đầu tiên của nước, lại là trường Sư phạm, nên được Bác đến nhiều lần hơn cả trường Y.

Khi Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô Vôrôsilốp sang thăm nước ta, Bác cùng đi với Chủ tịch Liên Xô đến thăm trường, Bác giới thiệu và mời Chủ tịch Liên Xô nói chuyện với sinh viên Việt Nam. Phiên dịch viên là một cô gái trẻ, dịch rất lưu loát nhưng có chỗ sai Bác phải dịch lại.

Có một lần Bác đến tận nơi ăn ở của sinh viên đó là ký túc xá Việt Nam học xá Bạch Mai, trước là Đông Dương học xá, nay là khu Trường đại học Bách Khoa. Bác thăm bất ngờ không cho ai biết, trước hết Bác vào nhà bếp xem có sạch sẽ, vệ sinh không, sau Bác đi khắp phòng ngủ của sinh viên xem có ngăn nắp trật tự không? Chúng tôi biết ý định này của Bác là do chính Bác nói ra.

Bác mặc bộ quần áo thường ngày, rất giản dị nên không ai chú ý đến. Tất cả sinh viên nằm trên giường đôi (giường 2 tầng, 2 người nằm) đang đọc sách hoặc học bài, ai cũng tưởng là người nhà một anh nào đó đến thăm. Mãi đến khi Bác đến tận giường một sinh viên đang đọc sách vì buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Bác sờ tay anh ta nắn, nắn kiểu người ông nắm tay cháu mình xem có cứng cáp không.Giật mình tỉnh giậy, thấy trước mặt mình là Bác Hồ, anh ta hoảng hốt hô to "Hồ chủ tịch muôn năm". Bấy giờ cả phòng mới biết và cùng reo hò Bác đến, Bác đến. Nghe tiếng reo, tất cả sinh viên nội trú đều kéo đến vây quanh Bác trước sân tập thể dục nghe Bác nói chuyện.

Mùa hè năm 1958 giáo viên cấp hai, cấp ba toàn miền Bắc tập trung chỉnh huấn tại Trường Bổ túc Công nông. Bác dành hẳn một buổi chiều để nói chuyện. Bác nói về sứ mệnh cao cả của thầy giáo, về vai trò, trách nhiệm và vinh quang của nghề Thầy giáo. Bác nói nghề làm thầy là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề làm thầy là nghề dạy học trong đó có cả cô giáo. Đã là thầy phải gương mẫu về mọi mặt. Cuối cùng Bác dặn các thầy cô phải luôn luôn gần gũi và tôn trọng nhân dân, đừng tự cao tự đại, tự cho mình là: "Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu ngả độc thư cao", nghĩa là “Đừng cho rằng mọi nghề trong thiên hạ đều thấp hèn, chỉ riêng nghề đọc sách của mình là thanh cao”.

    Lãnh đạo nước ta thời bấy giờ liền sau Bác là đồng chí Trường Chinh. Có một lần đi công tác qua bờ hồ Hoàn Kiếm, ngồi trong xe thấy thầy học cũ của mình là cụ Song an Hoàng Ngọc Phách đang đi bộ bên bờ hồ, đồng chí Trường Chinh liền bảo lái xe dừng lại, rồi xuống xe đến trước mặt cúi đầu chào và hỏi thầy đi đâu để cho xe đưa thầy đến tận nơi. Cụ Song an nhất quyết từ chối lấy cớ việc của trò là việc công, việc của thầy là việc tư. Cụ nói vui: "phép công là trọng niềm tây sá nào".

Một số người có mặt ở Bờ hồ hôm đó chứng kiến cuộc tương ngộ này về kể cho bạn bè nghe, rồi người nọ kể cho người kia thành ra khắp Hà Nội đều biết câu chuyện đó.